Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Thích comment thành công
Yêu thích nghệ sỹ

“Cười khóc – khóc cười” có lẽ khóc nhiều hơn cười!

noimg

 “Bản xô nát sinh nở” là sự hội ngộ một cách tình cờ những cảnh đời, những số phận của các ông bố ở một nhà hội sinh nọ, trong sự lo âu, niềm vui sướng chờ đợi những đứa con ra đời. Ở bốn ông bố trẻ lần đầu đưa vợ đi đẻ thì những cảnh huống cười ra nước mắt là sự nôn nóng quá đáng, ngờ nghệch và ngây ngô quá đáng! Nhưng sự chờ đợi và vui mừng ấy đã bắt đầu nhuốm màu “bi kịch”, khi vợ của một trong bốn anh đẻ sinh ba, và ông bố trẻ từ vui sướng bắt đầu luống cuống, lo ấu ra mặt. Bi kịch thật sự xảy ra đối với ông chồng đưa vợ đi đẻ lần thứ...8. Từ chỗ bình tĩnh, tự tin có phần khoác lác, ông ta đã hoảng loạn khi bà vợ bị chết khi sinh nở . Bên cạnh tiếng cười “Bản xô nát sinh nở” cũng là một lời cảnh tỉnh sâu sắc với những người sinh đẻ vô kế hoạch – cũng tức là một thái độ vô trách nhiệm với chính số phận của mình và gia đình.
 “Nhà quên” là số phận đầy cay đắng của những cụ già không nơi nương tựa, hoặc con cái không muốn nuôi dưỡng, ở một trại điều dưỡng người cao tuổi. Ngoài những chuyện buồn cười, hài hước của cái tuổi “một già một trẻ bằng nhau” câu chuyện khiến người xem thắt lòng vì thương xót những người một đời vì con, vì cháu, nay rất cần được quan tâm - nhất là cuộc sống tình cảm thì lại bị những người thân chối bỏ. Cảnh xúc động nhất trong “Nhà quên” là khi các cụ quyên góp nhau tiền, không hẹn mà gặp các cụ đều nộp tờ giấy ghi địa chỉ con cháu! Có thể do tuổi già lẩm cẩm, cũng có thể các cụ chẳng có tiền! Nhưng cũng có lẽ do các cụ luôn luôn thương nhớ con cháu, địa chỉ của con cháu là thứ mà các cụ luôn thường trực bên mình - mặc dù bây giờ chúng chẳng có ích gì. Cảnh gây phẫn nộ nhất trong hài kịch này là hai vợ chồng giàu có nọ sừng sộ với nhân viên điều dưỡng vì bố anh ta chết đã hai năm mà không được báo. Không ai có thể cười được ở cảnh này, bởi đã 5 năm nay (tức là từ khi đưa bố vào nhà điều dưỡng), vợ chồng anh không hề lai vãng đến đây và đổi nhà mà không thèm thông báo, khiến khi cụ già nằm xuống, các nhân viên ở đây không biết báo về đâu! “Nhà quên” là một hài kịch hay trong chương trình, nó hay từ cái tên “Nhà quên’ và câu nói cỦshy;a miệng của các cụ “ngoài đời” người ta thế này, người ta thế nọ!
 “Mẹ ơi con yêu mẹ lắm” là câu chuyện một cậu bé tất nguyền đầy khốn khổ, ngày cậu chào đời cũng là ngày người cha bội bạc và vô trách nhiệm bỏ đi. Một mình bà mẹ phải tần tảo lần hồi nuôi cả gia đình trong vất vả, khó nhọc, nhưng đầy lòng bao dung và tình cảm yêu thương. Sự quấn quýt giữa người mẹ và đứa con tật nguyền - đặc biệt là cảnh đứa con gắng hết sức dùng chân vẽ bức tranh lên tường với lời đề từ “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm” khiến người xem rất xúc động. Câu chuyện kết thúc có hậu: Cậu bé tật nguyền vô cùng thương mẹ, say mê vẽ tranh bằng chân đã có giấy gọi vào trường mỹ thuật!
 “Vịt ơi... lo quá!” là hài kịch nhẹ nhõm nhất trong chương trình “Cười khóc – khóc cười”, bởi nó khiến người ta cười nhiều hơn là... khóc! Đây là câu chuyện đầy ý vị châm biếm thói dốt nát và hà tiện của một cặp vợ chồng nuôi vịt. Ai đời để chống muỗi cho vịt lại đem thuốc trừ sâu ra phun. Vì hà tiện nên dù đang nuôi đàn vịt hàng ngàn con mà họ vẫn tiếp khách quý bằng con vịt chết vì thuốc trừ sâu. Khán giả được một trận cười hả hê, vì vợ chồng kia sợ khách ăn nhiều quá cũng chết thì gay nên tìm cách giấu bớt thịt vịt đi, còn mấy vị khách tham ăn lại tưởng nhà chủ tiếc nên hạn chế sự khoái khẩu của mình đã bừng bừng nổi giận!
 Tuy sự dung tục đôi khi hơi quá đà vẫn còn xuất hiện đây đó (như trong “Nhà quên”, “Vịt ơi... lo quá!”) nhưng nhìn chung trong “Cười khóc – khóc cười”, đạo diễn NSUT Lê hùng - đạo diễn “đắt hàng” nhất hiện nay đã biết tiết chế đến mức tối đa những cảnh gây cười thuần tuý và vẫn giữ được sự sáng tạo thông minh, đầy hòm hỉnh của mình. Dàn diễn viên đoàn kịch 1 của Nhà hát Tuổi trẻ - đặc biệt là các NSUT đóng vai chính trong các hài kịch, như Duy Hậu (trong “Bản xô nát sinh nở”, “Nhàquên”), Anh Tú (trong “Bản xô nát sinh nở”, “Vịt ơi... lo quá”), Minh Hằng (trong “Mẹ ơi – con yêu mẹ lắm”), Lan Hương (trong “Vịt ơi... lo quá!”) luôn luôn làm người xem bất ngờ, bởi lối diễn gây cười đầy biến hoá của họ. Có thể nói với “Cười khóc... khóc cười” và một số chương trình hài kịch khác, Nhà hát Tuổi trẻ đã vượt qua giai đoạn chọc cười – và tiến tới trình độ gây cười.

      Trần Bảo Hưng
                                                      Đại đoàn kết – Ngày 18-7-2003

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

Về chúng tôi

Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam

  • img11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • img 024 3943 4673

  • img

Liên hệ

  • Tel : 024 3943 4673
    Fax :

  • 11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • Hotline bán vé: 024 2240 9025 - 024 3943 4673

  • Liên hệ chương trình hợp tác, thuê rạp và hoạt động đối ngoại

  • nhahattuoitrevietnam@gmail.com

Mạng xã hội

img img