Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Thích comment thành công
Yêu thích nghệ sỹ

Khởi sắc từ sức trẻ

Khởi sắc từ sức trẻ

Ngay từ đầu năm, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tìm về cơ sở với những cuộc gặp các chi hội khu vực phía Bắc, miền Trung, TP Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ để lắng nghe hơn là ban hành những nghị quyết, cơ chế hoạt động.

Cảnh trong vở kịch “Quẫn” do sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội biểu diễn. Ảnh: Hoàng Song 

Những hoạt động lớn được dư luận quan tâm như cuộc Liên hoan xiếc quốc tế (tháng 5); Cuộc thi nghệ thuật sân khấu tuồng-kịch dân ca (tháng 8), sân khấu chèo (tháng 10), thi tài năng đạo diễn (tháng 11)... Tuy nhiên, những cuộc thi này lại chưa gây được tiếng vang, bởi đã là thi, người ta hướng tới giải thưởng nhiều hơn. Thế là những vở diễn tham gia hầu như mời các đạo diễn “có tiếng” cho chắc ăn! Đạo diễn “đắt sô” nhưng sức có hạn, nên may chăng được một vở hay nhất và những vở khác lại “bị” cho là dở nhất thường rơi vào chính đạo diễn đó. Có những kịch bản của một tác giả được các đơn vị tại các cuộc thi chọn dựng cũng tạo nên sự nhàm chán, chỉ vì tác giả đó là quan chức có quyền, trong khi kịch bản của lớp trẻ hiện nay không thiếu. Lẽ khác, đã là “thi” vốn phải cùng nội dung như thi chạy, thi bơi, trong khi sân khấu mỗi vở diễn có những nội dung khác nhau được đem thi không khác gì VĐV bơi lội, điền kinh, cử tạ, bắn súng cùng thi để chọn HCV, HCB.

Đáng chú ý và gây tiếng vang thật sự là Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm tháng 11 và Liên hoan sân khấu Thủ đô tháng 12 tại Hà Nội. Cả hai cuộc liên hoan đã chứng minh, khi bớt đi bệnh thành tích thì lớp trẻ được xuất hiện và chính sự trẻ, mới làm nên diện mạo sáng sủa cho sân khấu.

Chưa nói các vở diễn quốc tế, một “ionah” (Hà Nội chữ ngược) của Nhà hát Star Galaxy trong Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm cũng cho thấy, muốn mới phải có lực lượng trẻ và mới. Câu chuyện chỉ đơn giản một vụ tai nạn giao thông, va chạm xe đạp trên đường phố mà nhân vật có được hành trình qua thiên đường địa ngục đầy hấp dẫn cùng những trò tạp kỹ không mới với thế giới nhưng mới với ta. Đây là đơn vị nghệ thuật mới xuất hiện, không bao cấp và với “ionah”, tính thống nhất giữa giải trí và giáo dục cũng là bài học đáng suy ngẫm.

Ở  Liên hoan sân khấu Thủ đô, cả 3 vở diễn được giải vàng, bạc đều do đạo diễn trẻ đảm trách (Tùng Lâm-“Khát vọng” và Hoàng Quỳnh Mai-“Dâu bể một kiếp tằm”) hoặc đạo diễn lần đầu sân khấu (Trần Lực vở “Quẫn”). Dựng lại kịch bản đã lên sàn, Lâm Tùng cùng dàn diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam tìm ra cách thể hiện mới trong “Khát vọng” với những mảng miếng tự nhiên như do hành động kịch dẫn đến phải thế chứ không phải là những trò gán ghép sống sượng. Cả vở diễn là vẻ đẹp sâu lắng và thẩm mỹ chạm được vào trái tim người xem khiến họ có lúc cười và có lúc trào nước mắt.

Khác với “Khát vọng” được dàn dựng rất thật, “Quẫn” của cố tác giả Lộng Chương do NSƯT Trần Lực đạo diễn thuộc đơn vị Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội lại sử dụng phương pháp biểu trưng, gián cách rất hiện đại nhưng cũng đậm chất sân khấu truyền thống đã gây xôn xao liên hoan theo hướng tích cực. Rõ ràng, đem sự tươi mới và khởi sắc thường bắt đầu từ lớp trẻ khi họ không vì danh và lợi ngoài chuyện được thể hiện hết mình trong nghệ thuật với những tìm tòi sáng tạo. Vâng, tìm tòi sáng tạo mới không có nghĩa đưa cái mới vào một cách tùy tiện mà cái mới đó thể hiện rõ hơn, hiệu quả hơn thông điệp vở diễn, không đánh mất đặc trưng sân khấu và khán giả tiếp nhận một cách dễ hiểu và yêu thích.

Nếu như sân khấu 2016 ở phần dàn dựng có những tín hiệu đáng mừng thì mảng kịch bản lại có điều… đáng lo. Không thiếu kịch bản dường như chỉ minh họa câu chuyện mà không thấy “người” trong đó. Chính vì tính minh họa “chuyện” mà sự xuất hiện nhân vật rất tùy tiện, cấu trúc dàn trải, thiếu những điểm nhấn mang tính thông điệp và dù diễn viên đầy tài năng nhưng thiếu “đất” để thể hiện trong nghệ thuật diễn xuất. Thiếu đất diễn nên nhiều khi diễn viên phải “gào” hoặc đạo diễn phải cố tạo ra những lớp kịch, câu thoại hài để có được sự hấp dẫn nhất định.

Cũng nên nói chút về các cuộc thi và liên hoan sân khấu trong năm. Liên hoan hay thi đều là cuộc “thao diễn” để nhìn lại một chặng đường sân khấu, thiết nghĩ nên tổ chức ở những nơi khán giả được tiếp cận nhiều nhất, báo chí có điều kiện theo dõi để quảng bá nhanh nhất như Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức họp báo, mời đông đảo các nhà báo tham gia, liên tiếp mở tọa đàm trong liên hoan sau một số vở diễn để khán giả và người làm nghề thẳng thắn mổ xẻ, trao đổi cái được và chưa được… Tất cả hướng đến mục đích đưa sân khấu gần với công chúng hơn, làm họ có điều kiện hiểu và yêu sân khấu hơn.

Có chút băn khoăn, vẫn là diễn viên nghệ thuật chuyên nghiệp ấy, vở diễn đầu tư dàn dựng công phu của cả một ê-kíp tới hàng trăm người mà sao huy chương của liên hoan sân khấu ngành hoặc địa phương giá trị chỉ bằng 1/2 so với cuộc thi toàn quốc? Nhớ thầy-NSND Đình Quang-có lần bảo: “Đào tạo có diễn viên bậc đại học và trung cấp, không lẽ đi diễn lại phân biệt vai diễn đại học và vai diễn trung cấp”. Không lẽ liên hoan toàn quốc và liên hoan Thủ đô, liên hoan sân khấu lực lượng vũ trang lại có vở diễn, kịch bản, đạo diễn, diễn viên cấp toàn quốc và cấp ngành... Tác phẩm sân khấu ra trước công chúng chỉ có một thước đo duy nhất, là đến được với công chúng. Lẽ nào cùng những người làm ra vở diễn nếu ở liên hoan này sẽ giá trị hơn cuộc thi kia qua việc “quy đổi” đánh giá huy chương?

Dẫu vẫn còn những bất cập, song nhìn lại một năm sân khấu, chúng ta có quyền hy vọng trước cánh cửa năm mới về sự đổi thay của sân khấu nước nhà!

Nhà biên kịch LÊ QUÝ HIỀN - Quân Đội Nhân dân

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

Về chúng tôi

Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam

  • img11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • img 024 3943 4673

  • img

Liên hệ

  • Tel : 024 3943 4673
    Fax :

  • 11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • Hotline bán vé: 024 2240 9025 - 024 3943 4673

  • Liên hệ chương trình hợp tác, thuê rạp và hoạt động đối ngoại

  • nhahattuoitrevietnam@gmail.com

Mạng xã hội

img img