Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Thích comment thành công
Yêu thích nghệ sỹ

Sân khấu đầu năm - LẠI CẢNH CHỢ CHIỀU

noimg

Đầu năm, sân khấu Hà Nội luôn hiu hắt. nhưng buồn hơn thế, đó là khán giả chẳng ai nhận ra sự thiếu hụt này. Bởi với họ, sân khấu dường như có cũng như không. Bấy lâu nay, sân khấu lọt thỏm đến thảm hại bên cạnh sự vươn lên ngày một mạnh mẽ và sôi động của truyền hình, điện ảnh, ca nhạc và rất nhiều loại hình giải trí khác. Phóng viên Văn nghệ trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Trương Nhuận, phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, đơn vị được coi là đầu đàn của Thủ đô trong việc thổi sinh khí vào sân khấu bằng cách luôn làm mới mình cũng như những tác phẩm của mình.

Thời gian này sân khấu buồn quá phải không anh?

- Đúng vậy. Câu “Sân khấu là thánh đường” giờ đã trở nên cực đoan, lẻ loi quá rồi. Chẳng ai tìm thấy thánh đường ở đây nữa...Biết bao hình thức giải trí hấp dẫn, thậm chí xô bồ khác đang lấn át, bằng mọi cách lấy lòng công chúng. Khán giả của chúng ta cũng đang bị phân hoá rõ rệt, trong đó phần đông nhu cầu giải trí đã lấn át nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Và thế là sân khấu, với những nét đặc thù của mình có vẻ như trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Nó không còn là món ăn tinh thần  duy nhất như hai mươi năm trước đây.

- Nhưng hình như Nhà hát Tuổi trẻ không vướng vào quy luật nghiệt ngã này?

- Chúng tôi không thể đứng ngoài quy luật cạnh tranh của kinh tế thị trường. Nếu muốn rạp hát không vắng như chùa Bà đanh thì chẳng còn cách nào khác là phải đổi mới, làm sống lại chính bản thân mình. Nhiều năm trở lại đây, những cơn sốt phim truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc ...đã khiến lượng khán giả đến với rạp hát giảm sút rõ rệt. Vì thế chúng tôi đặt mục tiêu là những vở diễn của mình phải có nét riêng biệt, từ đề tài phản ánh cho đến cách diễn xuất. Tác phẩm có đề cập được và gặp được với cuộc sống hay không, đó chính là yếu tố thu hút người xem đến với sân khấu.

- Rốt cuộc, chỉ có lác đác vài ánh đèn trên sân khấu kịch nói ở Hà Nội. Để đối mặt với khó khăn chung, xin anh cho biết có cách nào để loại hình nghệ thuật nào lấy được lòng khán giả như nhiều thập kỷ qua?

- Quả là vậy. cũng như các loại hình nghệ thuật khác, sân khấu phải đối mặt với quá nhiều vấn dề. Thiếu kịch bản hay, đội ngũ diễn viên lặp đi lặp lại, công nghệ maketting quá non yếu... là những căn bệnh mãn tính, rất khó chữa. Ngày càng hiếm những tài năng kiệt xuất như nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, mà mới chỉ nghe thôi, người ta cũng đã muốn xem rồi. Trong khi lẽ ra sân khấu phải nói được tiếng nói của quần chúng, bám sát và phản ánh đúng thực tế cuộc sống với những vấn đề mà cả xã hội quan tâm thì lại có nhiều nhà viết kịch ngày càng rời xa thực tế. Đọc kịch bản của họ, thấy toàn những chuyện xa lạ hoặc quá chậm chạp với nhịp điệu của cuộc sống, hoặc quá gượng ép và giả tạo. Những hình ảnh mang yếu tố tích cực trong cuộc sống ngày càng bị mờ nhạt, và nếu có phản ánh thì lại quá khiên cưỡng, thiếu tính thuyết phục. Điều may mắn là trong bối cảnh chung như vậy vẫn có những tác giả, những đạo diễn nắm bắt kịp thời nhu cầu, thị hiếu của người xem để thai nghén những tác phẩm lôi cuốn. Như đạo diễn, NSƯT Xuân Huyền với Bến bờ xa lắc của tác giả Lê Thu Hạnh, vở Nhà có ba chị em gái của tác giả Thu Phương với hàng trăm xuất diễn, được đông đảo khán giả đánh giá rất cao.

Thật may, Nhà hát Tuổi trẻ đã kịp thời mang lại cái hài cho sấn khấu rất đúng lúc khán giả cần. Từ năm 1999, cùng với chương trình Đời cười, Nhà hát đã gây được tiếng vang lớn với hàng ngìn xuất diễn. Trong những ngày sân khấu đìu hiu này, Đời cười (phỏng theo tác phẩm Bến Ôsin của nhà văn Hồ Anh Thái) cũng đã tạo được một hiện tượng hiếm hoi và lẻ loi trong làng sân khấu Thủ đô, đó là gây nên cơn sốt vé qua hơn 50 buổi biểu diễn liên tục tại rạp hát Tuổi trẻ kể từ lúc ra mắt khán giả.

- Có nhiều người nói, Nhà hát Tuổi trẻ đang quá lạm dụng loại hình hài kịch. Vẫn từng đó con người và cách gây cười có lúc tưởng chừng như nhàm chán...Vậy có sự chuyển hướng nào trong tương lai gần không thưa anh?

- Với chúng tôi, hài kịch là giải pháp tình thế nhằm mục đích tạo cho khán giả thói quen đến rạp hát xem kịch. Và hướng đi này thực sự có hiệu quả. Một vài năm gần đây, các chương trình hài đã được giảm thiểu. Thay vào đó là dựng 3 - 4 vở chính kịch trong một năm để “đổi món”, tạo cơ hội cho diễn viên nâng cao khả năng diễn xuất của mình. Là sự khổ luyện đấy, chứ không đơn giản đâu. Cuối cùng cũng được khán giả chấp nhận qua vở Mắcbét của đại văn hào Sêchxpia (tham dự Liên hoan Sân khấu quốc tế tại Bắc Kinh năm 2003); vở Con cáo và chùm nho do đạo diễn Lê Hùng dàn dựng. Chúng tôi hy vọng những tác phẩm này cũng phần nào nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của khán giả.

- Thưa anh, còn về đề tài chống tham nhũng? Trong khi nạn tham nhũng đang hoành hành trong mọi lĩnh vực và Chính phủ kiên quyết mạnh tay với tệ nạn này để làm trong sạch xã hội, thì sân khấu vẫn đứng ngoài cuộc?

- Tôi cũng thấy lạ, hình như các tác giả của chúng ta không mấy mặn mà về đề tài này, thậm chí là đang né tránh. Có thể do họ không am hiểu thực sự về nạn tham nhũng và không có đủ các tư liệu thực tế chăng. Ông Trần Tiến Thuật, giám đốc Nhà hát của chúng tôi đã từng tuyên bố sẵn sàng trả 40 triệu đồng cho một kịch bản hay nói về đề tài này, có thể nói là một mức giá rất cao so với các đề tài khác. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có kịch bản nào được ra lò. Đương nhiên vấn đề cốt lõi để thu hút khán giả đến với sân khấu vẫn cần phải có những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, gắn liền với vấn đề của đời sống đang được người dân quan tâm. Và điều không thể thiếu là dàn diễn viên, nghệ sĩ tài năng. Những yếu tố còn lại chỉ là phương tiện giúp cho sân khấu phục vụ khán giả cao nhất mà thôi.

- Lại nói về diễn viên. Anh có thấy diễn viên kịch nói đi làm thêm quá nhiều. Đôi lúc khán giả tưởng họ là quân số của đài truyền hình?

- Đúng là có tình trạng này. Nó chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Phải nói là các loại hình luôn có mối liên quan tương hỗ, tạo ra nhiều đất diễn và nhiều thử thách mới cho diễn viên. Nhưng không phải diễn viên kịch nói nào cũng có tham gia đóng phim được. Điện ảnh và truyền hình là phương tiện giúp cho diễn viên nhanh chóng được khán giả biết tới. Nhiều diễn viên kịch nói nhờ đó mà chẳng mấy chốc trở thành “sao”. Nhưng lợi bất cập hại, do tính đặc thù của sân khấu, vốn đã quen đứng trên sàn diễn nên rất nhiều diễn viên kịch thể hiện tính cách nhân vật trong khi làm phim quá căng cứng và thiếu đi nét tự nhiên vốn có trong đời thường. Không phải từ lâu mà người ta cứ bảo rằng “Phở mậu dịch, kịch tivi” là vậy. 

- Thật không sai, những bộ phim truyền hình sử dụng quá nhiều diễn viên kịch nói, chèo, tuồng nên thường ít thành công. Xin anh cho biết, đó có phải là giải pháp về kinh tế trong khi sân khấu chưa đảm bảo được cuộc sống cho họ?

- Cũng có thể nói như vậy. Với cương vị một người quản lý, hơn ai hết tôi luôn mong mỏi đội ngũ diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát đều được đóng thuế thu nhập. Ngay như ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi biết nhiều diễn viên lành nghề, rất hiểu giá trị thật của sân khấu đã đủ can đảm từ chối những vai diễn nhạt nhẽo, không có tính cách, bởi đó là hình thức đào thải mình nhanh nhất. Họ rất kén chọn vai khi xuất hiện trên phim ảnh. Nhiều nghệ sĩ đã từ chối dẫn các chương trình trên truyền hình với cátsê cao vì không muốn gương mặt mình trở nên nhàm với công chúng.

- Chân thành cảm ơn anh. Rất mong với những nỗ lực không mệt mỏi của Nhà hát Tuổi trẻ nói riêng và loại hình sân khấu nói chung, các sàn diễn sớm thoát ra khỏi cảnh chợ chiều hôm nay.

MINH HẰNG

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

Về chúng tôi

Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam

  • img11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • img 04 3943 4673

  • imgNhttvn@gmail.com

Liên hệ

  • Tel : 04 3943 4673
    Fax :04 3822 9850

  • 11 Ngô Thì Nhậm,Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  • Hotline bán vé: 04 2240 9025

  • Liên hệ chương trình hợp tác, thuê rạp và hoạt động đối ngoại

  • nhahattuoitrevietnam@gmail.com

Mạng xã hội

img img